Hôm nay chồng tôi lên xe đi Vĩnh Long. Ba chồng tôi bệnh nặng và đang nằm bệnh viện ở đó.
Tối qua khi đi chơi về, tôi thấy anh đứng tần ngần giữa phòng. Linh cảm có chuyện gì đó, tôi vội thay áo quần và ngồi xuống cùng anh. Anh kể về giấc mơ thấy ba anh mất cách đây vài hôm, và cô út của anh cũng mơ thấy điều đó. Tôi biết điều đó có nghĩa là gì, khi anh kể về lời bác sĩ khi đánh giá trình trạng của bệnh nhân. Tôi chả biết nói điều gì để an ủi nỗi buồn của anh, tôi chỉ cảm nhận được anh đang rất buồn mà bản thân không biết phải làm thế nào. Rồi một hồi lâu, anh xin lỗi vì mấy hôm nay bỏ bê tâm tư của tôi (trời ơi, so với việc nhà anh thì việc của tôi có đáng gì, chỉ là những thứ cỏn con vớ vẩn)
Sáng hôm nay chúng tôi đi ăn sáng ở quán cafe dưới nhà. Anh lắng nghe những bức xúc và trải lòng của tôi, thứ mà tôi cứ gặm nhắm và nhai đi nhai lại mấy ngày qua. Như thể anh biết mình sắp xa tôi vài ngày, và muốn dành thời gian này để lắng nghe hết tâm tư của tôi.
Anh gom áo quần để vào ba lô. Tôi nhìn thấy chiếc áo sơ mi đen mình mua cho anh. Thông thường vào bệnh viện thì người ta sẽ chỉ đem những loại áo quần thoải mái như áo thun. Tôi biết anh đang chuẩn bị cho điều gì, và nó buồn biết bao khi đem theo chiếc áo sơ mi ấy. Tôi lại chả biết nói gì ngoài mấy cái hành động quấn quýt của mấy con cún khi chủ sắp đi xa. Sở dĩ tôi ko thể theo anh vì bản thân cũng đang điều trị ung thư, theo tâm linh thì tôi và anh cũng ko dám mạo hiểm để tôi đến những nơi như đám tang hay khoa cấp cứu. Chúng tôi cũng rất sợ hãi như những đứa trẻ mà thôi.
Ba anh năm nay gần 70 tuổi, cũng gần với tuổi của ba mẹ tôi. Nếu không bị bệnh thì chắc ba anh cũng đang khoẻ mạnh vui vầy bên gia đình, ngày ngày trồng cây, gặp gỡ họ hàng, nhậu lai rai với bạn bè. Việc phải nói xa rời một người yêu thương thật buồn, thật đau. Vậy mà tôi ít từ ngữ quá.
Hi vọng chiếc áo sơ mi đen ấy sẽ thay tôi bên cạnh anh an ủi phần nào.
Tôi tự hứa mình sẽ thật ngoan và chăm sóc anh tốt hơn trong thời gian tới. Vì chúng tôi là người thân mà.